Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)




Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình


Đuốc Thiêng 96, tháng 8 năm 2008



"Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (I Côrinhtô 10:31)

Khi viết thư cho Hội Thánh Côrinhtô, Phaolô tạ ơn Đức Chúa Trời vì Hội thánh Côrinhtô: về thuộc linh, là những người "được nên thánh trong Đức Chúa Giê Xu, được gọi là thánh đồ" (I Côrinhtô 1:2); về ân tứ, con cái Chúa trong Hội thánh được "Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê Xu... không thiếu ơn nào" (I Cô 1:4, 7); về tri thức, "Anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho cả lời nói lẫn tri thức" (I Cô 1:5). Thế nhưng khi đọc hết thư I Côrinhtô, Phaolô đã cho chúng ta thấy, Hội thánh Côrinhtô là một Hội thánh chưa làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Giữa vòng anh em tín hữu, có phe phái chia rẻ, gây cãi lẫy trong Hội thánh (I Cô 1:10-31); phạm tội dâm loạn, loạn luân (I Cô 5); kiện cáo nhau ra chính quyền thế tục (I Cô :); ăn của cúng tế thần tượng và tà thần làm vấp phạm kẻ khác (I Cô 8); dự tiệc thánh và bữa ăn thông công có người ăn uống quá độ trong khi nhiều người khác bị đói (I Cô 11); lại còn có tiếng lạ xuất hiện không đúng cách làm ồn ào mất trật tự Hội thánh. Vì vậy, trong I Côrinhtô 10:31, Phaolô kêu gọi toàn thể con cái Chúa trong Hội thánh phải làm "tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời" (I Cô 10:31) "Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm". Trong câu Kinh thánh nầy, Phaolô kêu gọi con cái Chúa phải sống sao cho "tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời" qua ba chữ quan trọng mà tôi muốn cùng quý anh chị em học hỏi trong bài nầy.

I. Ăn

Chữ thứ nhất là chữ 'ăn': "Ăn vì vinh hiển Đức Chúa Trời". "Vậy anh em hoặc ăn... hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (I Cô 10:31).

Người Việt mình thường nói: "Cái ăn là cái tồi tàn", song có điều trái ngược, người ta ai nấy đều đặt cái ăn trước mọi nhu cầu khác.
Ăn trước uống = ăn uống
Ăn trước quần áo = ăn mặc
Ăn trước nhà cửa = ăn ở
Ăn trước ngủ = ăn ngủ
Ăn trước chơi = ăn chơi
Ăn trước trang điểm = ăn diện
Ăn trước nằm = ăn nằm
Ăn trước học = ăn học
Nhưng dù ai "lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ mình làm vinh hiển" (Phil 3 :19) thì chúng ta là con cái Chúa quyết một lòng một dạ "ăn vì vinh hiển Đức Chúa Trời".

Thế thường người ta ăn làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời nhiều hơn ăn làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Bà Êva vì ăn mà làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời, rước tội lỗi vào mình mà còn đưa cả hậu tự đi vào con đường tối tăm tội lỗi chịu dưới cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời. Êsau vì một miếng ăn mà bán quyền con trưởng trở thành người làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời. Dân Ysơraên, sau 430 năm làm nô lệ tại Êdíptô, Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót, sai Môise đến giải cứu. Với quyền phép của Đức Chúa Trời, họ vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô. Rồi trong suốt hành trình lang thang trong sa mạc, thực phẩm không có, Đức Chúa Trời ban mana từ trời rơi xuống cho họ ăn mỗi ngày đầy đủ, dư dật. Thế mà họ còn hướng lòng về quê cũ, thèm củ kiệu, dưa hành của xứ Êdíptô, đòi Môise phải đưa họ trở về, dù làm nô lệ còn có các thứ đó mà ăn. Họ nổi loạn làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời trong khi Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu cấp thiết cho họ nơi đồng vắng nắng cháy khô khan, chỉ vì miếng ăn. Chưa hết , họ còn nổi loạn đòi ăn thịt nữa. Đức Chúa Trời bèn đưa chim cút theo gió thổi rớt xuống cao ngất cho họ tự do bắt lấy làm thịt mà ăn. Họ ăn đến nỗi thịt tràn ra lỗ mũi mà chết, chết rất nhiều. Họ ăn không làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Hópni và Phinêa, hai con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Hêli, dù cha là thầy cả Thượng phẩm, nhưng hai con trai không kính sợ Chúa, coi việc Chúa như nghề nghiệp, chứ không biết Chúa và để Chúa quản cai đời mình, không có đời sống thuộc linh xứng đáng. Hai người phạm tội rất lớn trước mặt Chúa vì tham ăn. Mỗi khi có người dâng tế lễ, theo qui định, người ta lấy thịt tế lễ đó nấu dành cho các nhân sự trong đền thờ ăn. Đang khi thịt còn nấu trong nồi, hai con của Hêli lén lấy chĩa ba chích vào lấy thịt mà ăn riêng. Có khi hai đứa nầy còn đòi người ta đưa thịt sống, viện lẽ là thầy tế lễ không thích ăn thịt luộc, cũng không muốn ăn thịt nấu chung chung như thế, mà chỉ muốn nấu riêng đặc biệt cho mình ăn thôi, mọi lý do đòi hỏi chỉ nhằm thỏa mãn riêng cho mình (I Sa 2:12-17).

Kinh thánh lên án hai đứa con ấy: "Tội lỗi của hai người trai trẻ nầy lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giêhôva, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giêhôva" (I Sa 2:17). Chỉ vì ăn mà hai con của Hêli làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời.

Đối với Hội thánh Côrinhtô, Phaolô cảnh báo: "Đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời, vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao?" (I Cô 10:20-22). Thế mà trong I Cô 8:1-13, cho thấy một số người ở Hội thánh lý luận: thần tượng là hư không, do đó của cúng tế cho các thần tượng cũng hư không, cho nên mình ăn của cúng thần tượng cũng chẳng hại gì.

Phaolô nói những người ăn của cúng thần tượng như thế không ăn vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Ông nói: "Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thường lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì, nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm sự hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ chết thế cho! Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì phạm tội cùng Đấng Christ. Cho nên nếu đồ ăn xui cho anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi." (I Cô 8:7-13).

Ở I Cô 11:17-22, Phaolô nói đến bữa ăn khác. Đó là bữa ăn Agapé. Mỗi khi nhóm thờ phượng Chúa, dự tiệc Thánh, con cái Chúa ở Hội thánh Côrinhtô có bữa ăn chung với nhau "cách vui vẻ thật thà". Thế mà người giàu lại ăn riêng, thỏa mãn các món ngon vật lạ, trong khi người nghèo phải ăn những món đạm bạc, lắm khi không đủ phải chịu đói. Phaolô nói: "Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ chẳng có gì phải bị hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu!" (ICô 11:17-22).

Hội thánh Côrinhtô không ăn vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa chúng ta ăn gì và ăn cách nào, ăn ở đâu, phải để cho danh Đức Chúa Trời được vinh hiển.

Sách Đaniên đoạn 1 kể rằng: "Trong thời dân Ysơraên bị bắt làm phu tù tại xứ Babylôn, vua chọn một số người trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú của Ysơraên nuôi ăn học tạo cơ hội sau nầy cho họ dự phần lo việc triều đình và đất nước. Trong số những chàng trai được tuyển chọn có Đaniên và ba bạn của ông tên Hanania, Misaên và Axaria. "Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy ba năm rồi, họ sẽ đứng chầu trước mặt vua" (Đa 1:5). Thuở đó, theo phong tục Babylone, đồ ăn vua ăn thường cúng tế thần tượng trước khi đem ra dọn ăn. Do lòng kính sợ Đức Chúa Trời, Đaniên và ba bạn nhất quyết chẳng "đá động đến đồ ô uế" của tà thần. Họ khẩn cầu, nài xin người làm đầu hoạn quan đặc cách dọn cho mình rau để ăn, nước để uống mà thôi. Họ ước ao "Đói ăn rau, khát uống nước" miễn thế nào giữ được lòng trung kiên với Chúa, không phản bội niềm tin của mình. Hoạn quan nghe lời xin, sợ lắm, với trách nhiệm vua giao phó, không nuôi họ mạnh khỏe bổ dưỡng chẳng những không thoát khỏi bị quở trách mà còn có thể bị hình phạt nặng nề nữa, trong đó không loại trừ mất chức hoặc vào tù. Dù biết vậy, song với lòng tin quyết Đức Chúa Trời Toàn Năng mà họ thờ phượng sẽ cứu giúp, Đaniên và ba bạn bạo dạn đề nghị xin hoạn quan thương xót cho mình được thử ăn rau trong 10 ngày, nếu không khỏe mạnh sẽ tuân theo lệnh vua cũng không muộn. Đức Chúa Trời làm phép lạ vượt quá điều hoạn quan và họ suy tưởng, dù họ chỉ ăn rau, uống nước, thế mà: "thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn". Khi vua nói chuyện với những người được tuyển chọn, vua ngạc nhiên nhận thấy hết thảy mọi người trong số họ không ai bằng Đaniên và ba bạn của ông về sự khôn ngoan thông biết. Cuối cùng, họ được chọn đứng chầu trước mặt vua (Đa 1:14-20). Đaniên và ba người bạn của ông nhất quyết "ăn vì vinh hiển Đức Chúa Trời". Ở Việt Nam mấy năm gần đây, người ta chú trọng rất nhiều về văn hóa, cái gì cũng phải đạt tới "văn hóa". Làng văn hóa, gia đình văn hóa... thậm chí ăn cũng có "văn hóa ẩm thực" mục đích làm sao có những món ăn đặc sản ngon miệng. Trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, con dân Chúa chẳng những có văn hóa ăn, nhưng còn phải ăn thế nào để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta kính sợ Chúa, tuân giữ lời dạy dỗ của Ngài, bất cứ lúc nào trong khi ăn, ăn ở đâu, ăn gì, chúng ta nhất quyết "ăn vì vinh hiển Đức Chúa Trời". Đừng để chỉ vì miếng ăn mà làm mất vinh hiển Ngài.



Đuốc Thiêng 96

1 Thuốc của tâm linh - ĐTPÂ
2 Diễn văn khai mạc Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần 24 - MS Nguyễn Văn Bình
3 Thơ : Giờ này mình xa nhau - Vân Giang
4 Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - MS Nguyễn Văn Bình
5 Miên man mùa thu - Nguyễn Đình Bùi Thị
6 Thơ : Chỉ có Giê-xu - Thu Thảo
7 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
8 Thơ : Khuyên tin thờ Chúa - Bình Tú Ngọc
9 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
10 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
11 Kỷ niệm một mùa hè - Bà Lê Văn Bắc
12 Nhật ký chuyến đi Âu Châu - MS Lê Cao Quý
13 Thơ : Đừng lo lắng - Tú Ngọc Phô
II. Uống

Chữ thứ hai trong câu Kinh thánh nầy là chữ "uống" - Uống vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
"Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống... hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (I Côrinhtô 10:31). Dân Ysơraên trong đồng vắng vì thiếu nước nhiều lần nổi loạn với Môise và các Trưởng Lão lãnh đạo đến nổi không làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hội thánh Tin Lành Việt nam có tiếng tốt từ xưa đến nay, là con cái Chúa không chấp nhận uống rượu say sưa. Người chưa tin Chúa say sưa rất nhiều, nhưng con cái Chúa biết uống vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Dù trước khi tin Chúa có người chè chén say sưa nhưng khi họ đã gặp Chúa rồi, Đức Chúa Trời đã biến hóa đời sống họ, họ từ bỏ những điều không làm vinh hiển Đức Chúa Trời đó. Ngay cả ngày vui như đám cưới, có người chưa biết Chúa đến dự, họ chỉ đãi nước ngọt hoặc nước trắng mà không đãi rượu. Vì sao? Phòng ngừa sự say sưa làm mất vui và mất vinh hiển Đức Chúa Trời. Một lần tôi đi dự đám cưới, một người ngồi cùng bàn kế bên uống say đến nỗi ngã quỵ, ói mửa hôi hám đến nỗi không thể ăn được nữa. Người nầy uống không vì vinh hiển Đức Chúa Trời.

Một số con cái Chúa bị cám dỗ trở thành người nghiện rượu, có khi say sưa, ăn nói lung tung làm mất phẩm giá mình, mà còn không làm vinh hiển Đức Chúa Trời nữa. Họ đã làm lu mờ vinh hiển Đức Chúa Trời do sự say sưa của mình. Lời Chúa dạy: "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh".

Có một thiếu niên nọ xin làm thủy thủ cho chiếc tàu đi biển và được thuyền trưởng chấp thuận. Khi sắp ra khơi, ông rót một ly rượu mạnh, kêu em lại và bảo em uống hết. Em nói :
-Thưa ông, tôi không thể uống rượu.
Thuyền trưởng khuyên :
-Em phải uống vì ra khơi lạnh lắm, em sẽ bị cóng tay chân, không làm chi được.
-Thưa ông, tôi hứa với ông sẽ cố gắng làm việc và không bị cóng tay chân đâu.
Thuyền trưởng nổi giận, hét lớn :
-Không ai xuống đây mà cãi lệnh của tôi!
Ông đánh em một trận và treo em lên cột buồm trong đêm đó. Sáng hôm sau, ông lại bảo :
-Bây giờ em có bằng lòng uống hết ly rượu nầy không?
Em thưa :
-Thưa ông, tôi có thể chết được chứ không thể uống rượu.
Thuyền trưởng đập bàn, dậm chân :
-Tại sao?
-Thưa ông, gia đình tôi khá giả, sung túc, cha tôi có việc làm với số lương hậu, chứ không phải nghèo nàn để tôi phải đem thân ở mướn cho ông và bị ông đánh đập như thế nầy đâu. Một chiều nọ cha tôi đi làm về ngã dọc đường vì say rượu. Từ đó, mỗi chiều về, cha tôi đều như vậy. Chẳng bao lâu cha tôi mất việc làm, mẹ tôi phải khổ nhọc vô cùng để bảo vệ gia đình. Mấy năm sau, mẹ tôi kiệt sức nằm trên giường chết. Trước khi tắt hơi, mẹ tôi kêu tôi lại và trăn trối: "Con biết gia đình ta trước đây ra sao, bây giờ ra sao, chỉ vì cha con say rượu. Vậy trước khi mẹ chết, con hãy đặt tay con vào tay mẹ, hứa với mẹ suốt đời con sẽ không để nhỏ một giọt rượu nào vào miệng". Nên tôi có thể chết được chứ không thể nào bội hứa với mẹ của tôi.
Vị thuyền trưởng đổi sắc mặt, kêu tất cả thủy thủ lại và dặn :
-Từ nay không ai được phép cám dỗ em nầy để em giữ tròn lời hứa với mẹ em. Tôi chưa từng thấy một thiếu niên nào vâng giữ lời mẹ như em nầy.
Từ đó trở đi cả tàu đều nể em vô cùng.
Em thiếu niên nầy không uống rượu vì lời hứa với mẹ. Còn chúng ta, con cái Chúa, chúng ta hứa gì với Chúa? Chúng ta có hứa: Chúng ta sẽ uống vì vinh hiển Đức Chúa Trời chăng?
Một ngày kia, trong đạo binh nổi tiếng của Hoàng đế Alịch Sơn Đại đế (Alexandre le Grand) có một tên lính uống rượu say sưa bỏ công việc, Alịch Sơn cho điệu tên lính nầy đến :
-Ngươi tên gì?
-Thần tên Alexandre
-Cái gì? Ngươi tên Alexandre à? Ngươi nói thiệt hay nói giỡn?
-Tâu đại đế, thần tên là Alexandre.
-Thế là ngươi trùng tên với ta?
-Tâu đại đế, phải.
Hoàng đế Alịch Sơn đập bàn tức giận quát :
-Ta cho ngươi chọn một trong hai điều: hoặc là ngươi phải sống xứng đáng với tên ngươi, hoặc là ngươi phải đổi tên khác đi. Vì không thể có một Alexandre (A lịch Sơn) tối ngày say sưa bỏ bê công việc như vậy.
Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta mang tên "Cơ đốc nhân": chrétien (christian), chúng ta mang tên của Chúa Cứu Thế Giê Xu, chúng ta phải sống thể nào cho xứng đáng với tên của Chúa. Muốn vậy, không gì bằng chúng ta phải uống vì vinh hiển Đức Chúa Trời.

III. Làm

Chữ thứ ba trong câu Kinh thánh nầy là chữ "làm": Làm vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
"Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm"(I Côrinhtô 10:31).

"Làm sự chi khác" có nghĩa là làm nhiều điều, nhiều việc khác nữa, nhiều lắm... nhưng hễ làm sự chi, phải làm vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Khi chúng ta "làm sự chi khác" ngoài ăn, uống, chúng ta đối diện với ba loại việc làm khác nhau. Có loại hễ chúng ta làm là vinh hiển Đức Chúa Trời ngay, kết quả nhãn tiền ai cũng thấy được, có loại hễ chúng ta làm sẽ không làm vinh hiển Đức Chúa Trời, trái lại tức khắc chúng ta làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời, làm ô danh Ngài, nhưng cũng có những loại việc khi làm chúng ta phải học, phải cân nhắc, phải thận trọng, phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng, dẫn dắt mình để những việc làm đó không tổn hại đến vinh quang Chúa, song đem lại vinh hiển danh Ngài.

A. Làm vinh hiển Đức Chúa Trời

Những việc làm vinh hiển Đức Chúa Trời gồm những việc gì? Làm ơn, làm phước, làm gương, làm lành, làm nghĩa, làm thiện, làm nhơn đức... Những việc nầy, nếu chúng ta làm, danh Chúa liền được vinh hiển.
B. Làm không vinh hiển Đức Chúa Trời

Song song với những việc làm vinh hiển Đức Chúa Trời đó, có những việc làm mà hễ chúng ta làm tức khắc làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời ngay.

Loại nầy nhiều vô số, ví dụ: làm tình làm tội, làm hùm làm hổ, làm kiểu làm cách, làm đổ làm bể, làm chảy, làm mất, làm rơi, làm sứt làm mẻ, làm sút, làm vuột, làm lươn làm lẹo, làm mủ làm nhọt, làm phù làm phép, làm như ông hoàng, làm bia, làm đầu nậu, làm hề làm tướng, làm mưa làm gió, làm trời làm đất, làm ông làm cha, làm ẩu làm tả, làm bậy làm bạ, làm bảnh, làm bé, làm biếng, làm bộ, làm bướng, làm càn, làm cao, làm cớ, làm chảnh, làm dáng, làm duyên, làm dữ, làm điệu, làm hề, làm hư làm hỏng, làm hổn, làm hung, làm giặc, làm khỉ làm khọt, làm khó làm dễ, làm khổ, làm lãng, làm láo, làm lấy có, làm lẽ, làm lếu láu, làm lì, làm liều, làm loạn, làm lối, làm lơ, làm ma làm quỉ, làm lạ mặt, làm mưa làm gió, làm nũng, làm ngang, làm ngơ, làm ngụy, làm nghịch, làm nhục, làm oai, làm phách, làm phản, làm phiền, làm quấy, làm quấy quá, làm tài khôn, làm tàn, làm tám tàn, làm tiền, làm xấu, làm xàm, làm nhảm, làm thí mạng cùi, làm câu giờ... Con cái Chúa mà làm những điều nầy sẽ làm mất vinh hiển Đức Chúa Trời ngay.

C. Làm vì vinh hiển Đức Chúa Trời

Còn những việc sau đây, mỗi khi làm những điều nầy, con cái Chúa phải nhờ cậy ơn Chúa làm cách cẩn thận, cân nhắc trước sau, hầu việc mình làm được vinh hiển Đức Chúa Trời. Đây là những việc mà con cái Chúa phải nương nhờ Chúa mà làm :
Làm giao kèo, làm hôn thú, làm báo cáo, làm biên bản, làm sổ sách, làm báo chí, làm hãng xưởng, làm thợ, làm công chức, làm dân, làm đầy tớ, làm thầy thông, làm thầy ký, làm hội trưởng, làm thủ quỹ, làm vua, làm ăn, làm bài, làm bàn, làm bồi, làm bạn, làm bầu, làm ca, làm cỏ, làm công, làm cơ, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm dâu, làm rể, làm con, làm cháu, làm mục sư, làm truyền đạo, làm truyền đạo tình nguyện, làm chấp sự, làm nghị viên, làm ban ngành, làm tín đồ, làm chứng, làm đám, làm đầu, làm hồ, làm mộc, làm hộ, làm khoán, làm khách, làm lễ, làm lợi, làm lớn, làm mọi, làm mai, làm mối, làm mụ, làm mướn, làm người, làm nghề, làm nhà, làm sui, làm tiệc, làm thầy, làm quan, làm tướng, làm tá, làm lính, làm dân, làm thợ, làm trò, làm trai, làm trung gian, làm vần công, làm việc, làm vườn, làm xâu, làm nhà hàng, làm đám cưới, làm đám hỏi, làm bác sĩ, làm y tá, làm giáo sư, làm luật sư...

Nếu kể ra thì còn nhiều nữa. Bấy nhiêu cũng đủ thấy "làm sự chi khác" quá nhiều. Xin Chúa cho chúng ta vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm sự chi khác nầy. Mỗi lần làm những việc như thế, chúng ta tự hỏi: Tôi làm như thế nầy, có làm vinh hiển Đức Chúa Trời không? Tôi làm như thế nầy Chúa có hài lòng không? Tôi làm những "sự chi khác" nầy có đẹp lòng Chúa không? Nếu là Chúa, Ngài có làm việc nầy như tôi đang làm không?

"Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm". Hãy "Ăn" vì vinh hiển Đức Chúa Trời, hãy "uống" làm vinh hiển Đức Chúa Trời, hãy "làm" vì vinh hiển Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời.